Sau khi Lục Trầm xuất hiện, lại có một bóng người khác xuất hiện ở một ngọn
cây ở phía nam.
Đó là một cô gái mặc áo trắng, khoảng ba mươi tuổi, tóc dài xõa vai, khoác một
cái áo khoác sau lưng, phần lưng có hai chữ ‘Vô Thiên’.
Diện mạo của nàng chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng khí vũ hiên ngang, ánh mắt
như đuốc, hồn nhiên tự nhiên, tiêu sái bất phàm, còn mang theo một chút vô lại.
Giọng nói của cô gái lười biếng, còn mang theo một tia khàn khàn: “Xem ra hắn
nói không sai! Các ngươi không giết được ai!”
Lúc này, không chỉ mấy người Tiếu Hồng Trần và Bộ Siêu Vũ thay đổi sắc mặt.
Mà hô hấp của Trấn Thiên Lai cũng tán loạn.
Người đến chính là Tư Vô Thiên trong Vô Pháp Vô Thiên, xếp hạng 19 Thiên
Bảng.
Người này đến đây, làm cho cuộc đối kháng võ ý càng kịch liệt hơn.
Toàn bộ mặt đất rung chuyển không ngớt, mặt đất nứt vỡ, vết rạn nứt như mạng
nhện kéo dài ra bốn phía.
“Tư Vô Thiên!” Phiêu Kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá nhíu mày nói: “Một kẻ
lăn lộn hắc đạo như ngươi, nhảy vào vũng nước đục này làm gì? Ngươi có biết
hậu quả của việc này không?”
Tư Vô Thiên không khỏi nở nụ cười, mặt đầy khinh thường: “Tỷ đệ chúng ta
đều ghi tên Hắc Bảng, hậu quả cũng chỉ như vậy.”
Nhưng nàng vẫn nhìn về phía Sở Hi Thanh với vẻ căm tức.
“Đao Quân, nhớ kỹ lời hứa của ngươi!”
Lần này nàng bị Sở Hi Thanh lừa thảm rồi.
Khi lập Thần khế với Sở Hi Thanh, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421570/chuong-1785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.