“Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đao Quân vốn là trụ cột của quốc gia, tiền đồ rộng lớn,
vì sao lại rơi vào tà đạo?”
Hầu như từng câu từng chữ của Trấn Thiên Lai đều ngậm lấy cay đắng, nhưng
vẻ mặt của hắn lại từ từ trở nên kiên định: “Tất cả Thiên nha Cẩm y vệ, mau
chóng tìm kiếm tế đàn của La Hán Tông, không thể để hắn thong dong thi triển
pháp thuật! Trực điện giám bố trí tiễn trận, tất cả Tru Thần nỏ đều không cần
tiếc mũi tên, lại phái nhân thủ truyền lệnh, bảo cấm quân quanh đây nhanh
chóng rời đi.”
Hắn đoán là những cấm quân này không thể rời đi trước khi cuộc chiến kết
thúc.
Tuy rằng cấm quân đều có tu vị bát phẩm, nhưng muốn bọn họ chạy ra ngoài
100 dặm, thì cũng phải mất một quãng thời gian.
Giọng nói của Trấn Thiên Lai âm trầm như nước: “Bộ Siêu Vũ, để người của
ngươi bày ‘Cửu Thiên Thập Địa Già Thiên La Võng kiếm trận’, hôm nay không
thể để một người nào chạy ra khỏi đây!”
Sắc mặt Bộ Siêu Vũ nghiêm túc, chắp tay nói: “Công công yên tâm, bọn họ đã
chạy đến nơi, kiếm trận sắp xong! Không ai có thể rời khỏi đây, đừng nói là một
người, mà ngày cả một con ruồi cũng không thoát được.”
Tần Tịch Nhan nghe vậy thì rùng mình.
Đại nội Ngự mã giám nuôi dưỡng 19 tổ kiếm thủ tứ phẩm là “Cửu Thiên” và
“Thập Địa”, tổng cộng 760 người, là nhánh binh mã tinh nhuệ nhất của Ngự mã
giám.
‘Cửu Thiên Thập Địa Già Thiên La Võng kiếm trận’ của bọn họ có thể che đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421572/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.