Lúc này, tất cả tiếp viện của Sở Hi Thanh đều đã đến.
Hắn lười phí lời với đám người này, liền lấy ấn tín của Vạn hộ xuống, trực tiếp
ném qua.
“Cái Vạn hộ này, không làm cũng được. Người, ta nhất định phải bảo vệ. Các
ngươi có gan thì động thủ cướp nàng từ tay ta, còn nếu không có gan…”
Sở Hi Thanh nhướng mày lên, phất ống tay áo một cái, quần áo trên người cũng
theo đó mà phồng lên: “Cút cho ta!’
Mười hai con Kim long bốn cánh bay múa quanh người hắn, phát ra một tiếng
rống to, chấn nhiếp và trùng kích tinh thần của tất cả mọi người nơi này.
Trái tim của Tiếu Hồng Trần không khỏi lạnh lẽo.
Hắn nhìn nhau với Chu Minh Nguyệt một chút, hai người đều hiện ra vẻ kiên
quyết.
Dù thế nào cũng không thể để Sở Hi Thanh mang Tần Tịch Nhan và Kế Tiễn
Tiễn đi.
Trong mắt Tiếu Hồng Trần còn hiện ra ý âm lệ, bắt đầu thôi thúc chân nguyên,
súc thế chờ phát.
Hắn ý thức được, hôm nay cũng là một cơ hội rất tốt để giết chết Sở Hi Thanh.
Người này quyết tâm che chở Quý Thiên Thiên và Tần Tịch Nhan, che chở
khâm phạm của triều đình.
Ngay sau Vô Tướng thần tông đến cửa hỏi tội, bọn họ cũng có đạo lý để trả lời,
còn có thể danh chính ngôn thuận mà cầu viện các thần tông trong thiên hạ.
Giang hồ đồn đại, người này có ‘Bàn Cổ thần phong’, dù hai mươi vị trí đầu
Thiên Bảng cũng khó có thể đánh vỡ trong thời gian ngắn.
Nhưng mà hôm nay, bọn họ có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421582/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.