“Tạo phản?”
Sở Hi Thanh cười to, giọng nói đầy vẻ khinh thường: “Không phải Đô chỉ huy
sứ đã nói ta bảo Tiễn Tiễn vào hoàng cung ám sát thiên tử sao? Cũng là ta bảo
nàng ruồng bỏ thái sư? Vậy tại sao còn muốn hỏi ta có tạo phản hay không?”
Hắn nói xong thì lại nhìn Kế Tiễn Tiễn ở sau lưng: “Thật ra ta đã đến từ lâu rồi,
vẫn luôn quan sát ở bên trên. Ta cần chuẩn bị một chút, để Tiễn Tiễn ngươi chịu
khổ rồi.”
Dục Nhật thần chu của hắn chắc chắn là không chậm hơn Tần Tịch Nhan được.
Nhưng mà La Hán Tông cần thời gian bày trận, Lục Loạn Ly cũng cần thời gian
triệu hoán kiếm khôi, người nào đó chạy đến cũng cần thời gian.
Chỉ cần Kế Tiễn Tiễn không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không vội
vàng hiện thân.
Kế Tiễn Tiễn nhìn nụ cười sáng ngời của Sở Hi Thanh, trái tim hơi run lên.
Chẳng biết vì sao, hôm nay nhìn Sở Hi Thanh lại có cảm giác hoàn toàn khác
biệt.
Bóng dáng cao to đơn bạc đứng ở trước mặt nàng, lại đáng tin cậy giống như
núi cao, giống như cột chống trời che ở trước mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy
cực kỳ an toàn.
Trên mặt nàng nổi lên một vệt đỏ ửng, có chút hoảng loạn mà lắc đầu: “Không
khổ! Là Tiễn Tiễn tùy hứng làm bậy, làm việc không cẩn thận, liên lụy đến chủ
thượng.”
Kế Tiễn Tiễn nói được một nửa, sắc mặt chợt tái nhợt.
Lúc trước nàng không nghĩ tới, bây giờ lại áy náy không thôi.
Lần này, quả thật là nàng đã liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421583/chuong-1776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.