Giọng nói của Tiếu Hồng Trần lạnh lẽo: “Ta cũng lười nghe, ngươi không phải
đối thủ của ta, bó tay chịu trói đi! Chuyện của ngươi, ta đã gửi tin báo cho thái
sư biết, không lâu sau hắn sẽ chạy về đây, có lẽ có thể tranh thủ một đường sinh
cơ cho ngươi.”
Kế Tiễn Tiễn híp mắt lại: “Vậy thì chưa chắc.”
Ầm!
Nàng còn chưa nói xong, ánh kiếm màu đỏ kia đã chém đến trước mặt nàng lần
nữa.
Kế Tiễn Tiễn toàn lực phòng ngự, nhưng mà màn đao của nàng lại yếu kém như
tờ giấy, bị Tiếu Hồng Trần xé rách dễ dàng.
Đúng lúc này, Kế Tiễn Tiễn bắt đầu lấy công làm thủ.
Song đao của nàng chém chém, lực lượng thời gian và không gian giao thoa, tựa
như muốn chém toàn bộ không gian trước mặt nàng thành hai nửa.
Có điều, thân thể của Kế Tiễn Tiễn lại bị đánh bay như một cái bao tải rách.
Bờ vai của nàng phun máu, suýt nữa thì bị một kiếm của Tiếu Hồng Trần chém
mất cánh tay.
Nhưng miệng vết thương cũng sâu đến năm tấc, mạnh mẽ chém đứt xương vai
của Kế Tiễn Tiễn.
Tiếu Hồng Trần thì đứng yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn vết thương trước ngực
mình.
Vết thương này không sâu, chỉ sâu và mảnh bằng đầu móng tay, nhưng lại dài
đến vài thước, còn có rất nhiều máu đang rỉ ra.
“Tử Sinh Hữu Mệnh!’
Tiếu Hồng Trần nhìn Kế Tiễn Tiễn với vẻ giật mình kinh hãi: “Thế mà ngươi lại
luyện được thức Thần chiêu này rồi?”
Đây là thần chiêu trong Đại Nghệ Vô Hình Tiễn, là tiễn pháp mà Đại Nghệ bắn
giết Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421585/chuong-1775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.