“Thiên phú đúng là không tầm thường.” La Hán Tông vừa dùng pháp thuật che
đậy Dục Nhật thần chu, vừa nhìn Tần Tịch Nhan và Tần Thắng giao thủ kịch
liệt ở phương xa, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Nữ tử này không hổ là muội muội
của Tần Mộc Ca, sức chiến đấu của nàng bây giờ cũng không kém Tần Thắng.
Chỉ là nhị phẩm hạ mà đã có sức chiến đấu Thiên Bảng.”
Bên khác của boong thuyền, hai người Cung Vô Cấu và Thủy Thương Lãng lại
nhìn nhau một chút.
Từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Thắng quá nửa là không giết được Tần
Tịch Nhan.
Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của vị này thật ra là hối lộ tên nội thị truyền chỉ
kia, ép Tần Tịch Nhan phải phản.
Vị tôn thượng này của bọn họ quá nham hiểm, không chỉ đùa bỡn Tần Tịch
Nhan trong lòng bàn tay, còn dụ Tần Thắng vào cục, mượn đao giết người.
“Tôn thượng.”
Thủy Thương Lãng lại dùng xưng hô ‘Tôn thượng’ lần nữa.
Hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này không giống như kẻ tốt lành, vẫn nên
duy trì tôn kính thì hơn.
“Khả năng Tần Tịch Nhan chạy thoát là khá cao, chúng ta có cần chặn lại
không?”
“Không cần.”
Sở Hi Thanh vẫn cười cười, cũng không quan tâm Tần Tịch Nhan có thể chạy
trốn hay không.
“Dù sao ta và nàng cũng là đồng môn, ta không tiện ra tay với nàng. Nếu như
nàng có thể sống sót gặp mặt thái sư Độc Cô Thủ, ta cũng thấy vui mừng.”
Thái độ của Sở Vân Vân với Tần Tịch Nhan vẫn chưa rõ ràng, bây giờ hắn
không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421591/chuong-1771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.