Nhưng khi nhóm năm mươi kỵ binh của Tần Tịch Nhan lao nhanh trên đường,
phía trước đột nhiên nổ ầm ầm, vô số mũi thương đá lao ra khỏi mặt đất, từng
cái mũi thương ác liệt tạo thành một thương trận dày đặc mà nguy hiểm.
Tất cả cây cối hai bên đều bị nổ tung, chỉ chớp mắt đã hình thành hàng ngàn
hàng vạn mâu gỗ, bắn chụm về phía bọn họ.
Con ngươi Tần Tịch Nhan co lại: “Bỏ ngựa!”
Thật ra độn pháp của bọn ho phải nhanh hơn tọa kỵ dưới thân.
Nhưng tác dụng lớn nhất của ngựa chính là tiết kiệm thể lực và chân nguyên.
Bọn họ một người ba ngựa, có thể làm cho tất cả mọi người duy trì trạng thái tốt
nhất.
Mà giờ phút này, ngựa đã trở thành trói buộc.
Tất cả mọi người đều dồn dập bay lên, né tránh những thương đá và mâu gỗ
nguy hiểm kia.
Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, bởi vì một màn mưa tên
chợt bắn ra từ phía sau sườn núi ở cách đó bốn dặm.
Vẻ mặt Tần Tịch Nhan giật mình kinh hãi nhìn sang bên kia.
Bên kia là 2700 cung thủ, bọn họ không chỉ dùng cung trăm thạch, mà còn điều
khiển không dưới ba mươi chiếc Tru Thần nỏ.
Những người này mai phục ở nơi đây, dùng trận pháp che đậy khí cơ, khiến cho
một nhị phẩm như nàng cũng không thể phát hiện.
Mưa tên bao trùm đỉnh đầu, đồng thời vô số bóng đen xuất hiện ở bốn phương
tám hoặc, bọn họ hoặc là chui ra từ lòng đất, hoặc là chạy ra từ hai bên rừng,
một thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421593/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.