Sau đó, Kiến Nguyên đế lại phát hiện vẻ mặt khác thường của Vũ Côn Luân,
hắn nhướng mày hỏi: “Quốc sư có ý tưởng gì sao? Không ngại nói cho trẫm
nghe một chút.”
Vũ Côn Luân chắp tay nói: “Bệ hạ! Thần đang nghĩ, La Hán Tông tham gia
chuyện phá hoại lăng mộ Bá Võ Vương, lẽ nào là chủ ý của Sở Hi Thanh, thậm
chí chính Sở Hi Thanh là người đã bày ra vụ án này. Nhưng ta không hiểu Sở Hi
Thanh làm như vậy là vì sao?”
Kiến Nguyên đế không khỏi rơi vào suy ngẫm.
Dựa theo tình báo, La Hán Tông đã đi theo Sở Hi Thanh rất lâu.
Mà trước kia, kẻ này còn tham dự vây giết Sở Hi Thanh.
“Có phải cũng vì lời sấm ‘Tần Sở tốt, nhật thăng Tây Sơn’ kia không?”
Trấn thủ sứ Tam nha Cẩm y vệ Chu Huyết cau mày, lời nói hàm chứa ý phỏng
đoán: “Chỉ cần phá lăng mộ Bá Võ Vương, phá hủy bố trí của bệ hạ, thiên mệnh
ở Tây Sơn có thể ứng ở trên người Sở Hi Thanh?”
Vũ Côn Luân tiếp tục suy ngẫm, không tỏ ý kiến.
Suy đoán của Chu Huyết, không phải không có khả năng, nhưng mà Vũ Côn
Luân vẫn cảm thấy không đúng.
Nhất định là còn nguyên do khác.
Thời gian gần đây, hắn vẫn đang đọc hồ sơ ở Hình bộ, điều tra được chút manh
mối, nhưng vẫn chưa thể ghép lại với nhau.
“Bệ hạ, có thể là một khả năng khác hay không?”
Lúc này, Hình bộ Tả thị lang Sở Như Lai cũng đứng ra, ngẩng đầu nhìn Kiến
Nguyên đế: “Sở Tranh và Tần Mộc Ca vẫn chưa chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421594/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.