Nội tâm Tần Tịch Nhan dậy sóng, nhấc lên từng cơn sóng thần.
Tần Sở tốt, nhật thăng Tây Sơn… Sao nàng có thể chưa nghe nói đến lời sấm
này chứ?
Kiến Nguyên đế an táng tỷ tỷ của nàng và Sở Tranh ở Tây Sơn, không phải vì
lời sấm này sao?
Dựa theo Kiến Nguyên đế hiểu, nhật thăng Tây Sơn này chỉ có thể ứng ở trên
người thiên tử Đại Ninh là hắn.
Bây giờ lại có người nói cho nàng biết, quận Tú Thủy cũng có một tòa Tây
Sơn?
Còn nữa, cao nhân pháp thuật kia là ai? Là Tinh Thần Đại Pháp Sư - La Hán
Tông kia?
“Ngươi kia nói ta có thể quật khởi nhanh như vậy, là mượn long vận của Tây
Sơn. Mà bây giờ, thứ ta thiếu chính là Tần trong Tần Sở tốt.”
Sở Hi Thanh nói tiếp, trên mặt lại ngậm lấy ý cười khổ: “Ta vốn không tin, lời
này quả thực là hoang đường. Nhưng mà từ đầu năm nay, Thiết Kỳ Bang chỉ
dùng mấy tháng ngắn ngủi để bao phủ hai châu, thậm chí còn có vô số cao thủ
võ lâm chạy đến hiệu lực.”
“Sư muội có thể tưởng tượng, Thiết Kỳ Bang nho nhỏ lại có mười mấy cao thủ
Địa Bảng? Bây giờ võ tu tứ phẩm đã có gần 60 người, hơn nữa còn có bóng
dáng của rất nhiều thế lực trong thiên hạ.”
Tần Tịch Nhan suýt nữa bật thốt lên.
Đám người này đâu phải hiệu lực cho ngươi? Bọn họ rõ ràng là muốn mạng của
ngươi.
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Tần Tịch Nhan đã yên lặng.
Nàng nghĩ thầm, đám người kia thật sự mang ác ý với Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421599/chuong-1766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.