Tần Tịch Nhan không khỏi sinh lòng do dự.
Mình có nên đi gặp mặt Sở Hi Thanh hay không?
Tần Tịch Nhan lập tức cười gằn một tiếng, tiếp tục bay xuống dưới.
Nàng gặp mặt sư đệ của mình, đây là thiên kinh địa nghĩa.
Hơn nữa, nàng muốn cho Kiến Nguyên đế biết, ngoại trừ triều đình ra, nàng
cũng còn lựa chọn khác.
Sở Hi Thanh đã cảm ứng được Tần Tịch Nhan đến, ngẩng đầu nhìn sang, cười
nói: “Đúng là trùng hợp, không ngờ Tần sư muội cũng đến thành Vọng An.”
Tần Tịch Nhan không khỏi thầm ‘hừ’ một tiếng.
Tính cách của Sở Hi Thanh này đúng là vô cùng cường thế, ngay cả xưng hô
cũng phải ép nàng một bậc.
Nhưng Sở Hi Thanh thân là song thánh truyền của Vô Tướng thần tông, gọi
nàng là sư muội cũng có đạo lý.
Mặt Tần Tịch Nhan thản nhiên, bay xuống bên người Sở Hi Thanh: “Ta cũng
không ngờ, khi nhìn thấy Dục Nhật thần chu của ngươi, ta cũng vừa bất ngờ lại
vừa vui mừng.”
Nàng ngưng thần nhìn Sở Hi Thanh: “Mấy tháng không gặp, phong thái sư đệ
càng hơn xưa. Ta đã nghe nói chuyện ở Đông Châu, có người nói Thiết Kỳ
Bang đã bao phủ hai châu Đông và Phì, bắt được 6700 dặm hạ du sông Thần
Tú, có người nói còn chiếm được lối vào con kênh lớn Sơn Dương. Bây giờ
binh cường mã tráng, cao thủ như mây, có thể nói là cơ nghiệp sơ thành, chúc
mừng Sở sư đệ.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì cười ha ha.
Thần sắc hắn đắc ý, lời nói lại khiêm tốn: “Chút chuyện nhỏ thôi, không bằng
Thiết Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421600/chuong-1765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.