“Kẻ nào!”
Mặt Kiến Nguyên đế tràn đầy tức giận.
Vì đề phòng Lục Trầm nhân cơ hội bỏ chạy, hắn không dám phân tâm, chỉ có
thể dùng thần niệm lục soát quanh đây.
Thật ra vết thương trên vai Kiến Nguyên đế không nặng.
Tu vị của xạ thủ này không quá cao, thậm chí có thể nói là yếu, chỉ là thiên quy
của người này lại khá là khắc chế võ đạo của hắn, hơn nữa dưới bảo vật và
huyết mạch gia trì, được tăng cường đến cấp độ cực cao.
Nhưng lực lượng này như lục bình không rễ.
Mũi tên vô hình kia tuy có thể bắn trúng hắn, nhưng Kiến Nguyên đế có thể trục
xuất trong chớp mắt, hơn nữa khôi phục rất nhanh.
Hắn tức giận chính là tên xạ thủ này đại nghịch bất đạo, và cả mình lại bị một
võ tu tứ phẩm bắn cho bị thương.
Hơn nữa rất là kỳ lạ!
Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ của hắn có thể phòng hộ tất cả tổn thương đối
với hắn.
Dù 12 con rồng ngu xuẩn này bị Lục Trâm mê hoặc tâm trí, cũng sẽ tự động
giúp hắn ứng phó với tất cả uy hiếp.
Nhưng mà mũi tên này, lại có thể bắn thẳng vào, để cho Thập Nhị Long Thần
Thiên Thủ của hắn như thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có phản ứng.
Sau đó, ý niệm của Kiến Nguyên đế đã khóa chặt một đạo khí cơ tràn đầy sát
niệm ở cách đó hai dặm.
Hắn nheo mắt lại, sát ý khốc liệt như đao.
“Nghịch tặc, chết!’
Kiến Nguyên đế không trực tiếp ra tay với Kế Tiễn Tiễn, nhưng chỉ một ý niệm
của của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421616/chuong-1756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.