Khoảng tầm một trăm cái hô hấp sau, Kế Tiễn Tiễn ngơ ngơ ngác ngác đi ra
khỏi kho Tang Phạt.
Nàng như một cái xác chết di động, hai mắt mờ mịt, hầu như không có tiêu cự.
Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy toàn bộ mọi thứ đều hoang đường, buồn cười lại vô
lý.
Nàng thật sự là quá nực cười!
Thì ra trí nhớ nhiều năm của mình đều là giả tạo, thì ra người nàng vẫn luôn tôn
sùng và kính yêu, lại chính là kẻ thù giết cha mẹ nàng, tàn sát cả gia tộc nhà
nàng!
Tín niệm mà nàng tin tưởng, lại hoang đường như thế!
Mười năm nay, nàng cần cù chăm chỉ làm việc ở Cẩm y vệ, không chối từ,
không kêu than, lại là làm việc cho kẻ thù của mình.
Vào thời khắc trí nhớ thức tỉnh, tâm thần Kế Tiễn Tiễn gần như tan vỡ, Độc Tôn
đao ý suýt nữa thì tan rã.
Nếu như không phải khoảnh khắc đó nàng nghĩ đến Sở Hi Thanh, nghĩ đến chủ
thượng của nàng, Kế Tiễn Tiễn gần như đã tan vỡ, bị trận pháp dưới tầng năm
đánh chết.
Nàng không thể chết ở chỗ này, nàng đã đáp ứng Lưu Nhược Hi, chờ mọi
chuyện chấm dứt sẽ trở về Tú Thủy, trở về bên cạnh chủ thượng.
Huống hồ, không phải nàng đã nhận định từ lâu rồi sao? Chủ thượng của nàng
là Sở Hi Thanh, chủ có chủ thượng mới đáng để nàng hiệu lực cả đời.
Cũng là người mà bây giờ nàng tôn sùng và kính yêu.
Mục đích khi trở về thành Vọng An, không phải là chấm dứt toàn bộ quá khứ
sao?
Kế Tiễn Tiễn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421617/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.