Kiến Nguyên đế trực tiếp ngự không mà lên, bay ra khỏi không gian dưới lòng
đất này.
Vẻ mặt Vũ Côn Luân rất nghiêm túc.
Hắn chỉ là một bộ phân thần hóa thể, không thể tham dự chiến đấu.
Nhưng hắn vẫn ngự không bay theo sau Kiến Nguyên đế.
“Bệ hạ cẩn thận, sức chiến đấu của Lục Trầm có thể vào ba hạng đầu của Thiên
Bảng, có lẽ còn trên cả ta. Không cần trách cứ những thị vệ phòng thủ kia.”
Vị Đao Kiếm Như Mộng này thật sự là chọn được một thời cơ rất tốt.
Hắn và Độc Cô Thủ đều không ở thành Vọng An, rất nhiều cao thủ đại nội cũng
đã rời kinh làm việc khác.
Kiến Nguyên đế hừ một tiếng, độn quang càng lúc càng nhanh.
Thật ra thì Vũ Côn Luân không khuyên, hắn cũng không định giận cá chém
thớt.
Ngoại trừ mấy vị nhất phẩm trong cung ra, còn có ai có thể đề phòng được Đao
Kiếm Như Mộng – Lục Trầm?
Ngay cả thiên tử như hắn, cũng không thể làm gì được Lục Trầm.
. . .
Khi thiên lao phát sinh nổ mạnh, Kế Tiễn Tiễn đang ở vòng ngoài của hoàng
thành.
Vẻ mặt nàng sững sờ, trố mắt ngoác mồm nhìn về phía thiên lao.
Nhưng khi lẻn vào hoàng thành, Kế Tiễn Tiễn cũng cảm giác được không đúng.
Tất cả thị vệ, thái giám và cung nữ ở ven đường đều đứng tim tại chỗ, không hề
động đậy.
Bọn họ hoặc là hai mắt nhắm nghiền, hoặc là ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, hiển
nhiên là rơi vào huyễn thuật, rơi vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế.
Dù là thiên lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421621/chuong-1753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.