“Cái này tuyệt đối là không.”
Vũ Côn Luân quả quyết lắc đầu: “Theo lý thuyết, tình thế của thiên hạ đúng là
sẽ ảnh hưởng đến bí pháp Hoàng Đạo của bệ hạ. Nhưng trận đại bại ở Huy
Châu, vẫn chưa thương gân động cốt, Tuy rằng Thạch Tuyên làm mất 50 vạn
đại quân, nhưng vẫn nỗ lực bảo vệ Huy Châu.”
“Chiến tuyến phía đông vẫn vững chắc như cũ, chiến sự chưa có nhiều thay đổi,
mà Đại Ninh ta đất rộng của nhiều, căn cơ sâu dày, thái sư Độc Cô Thủ vẫn
đang luyện binh mã, chỉ cần nửa năm, liền có thể có thêm 370 vạn đại quân.
‘Đương thập đại tiền’ cũng được phát hành, trong vòng hai năm, Đại Ninh sẽ
không cần lo tiền lương và vật tư. Vì vậy, theo lý thuyết thì hai năm này chính
là lúc khí vận mạnh nhất.”
Kiến Nguyên đế nhướng mày, sau đó cầm một tin phù trong tay đưa cho Vũ
Côn Luân: “Nếu như thêm cái này thì sao?”
Đó là tin phù của Tiếu Hồng Trần.
Kiến Nguyên đế xem xong thì rất là tức giận.
Hắn không ngờ cái thằng nhãi ranh Sở Hi Thanh này lại khó chơi như vậy.
Lần này, vị kia tự mình tham gia, đứng ra liên lạc với các phe, vậy mà vẫn
không thể đưa Sở Hi Thanh vào chỗ chết.
Sau đó, Kiến Nguyên đế lại giật mình kinh hãi, toàn thân phát lạnh.
“Cái này…”
Vũ Côn Luân xem xong nội dung trên tin phù thì cũng không nghi ngờ không
thôi, nhíu chặt lông mày: “Có lẽ là có! Nhưng mà những thần tông nhất phẩm
này sẽ không mất lý trí như vậy, sẽ không nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421622/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.