Sau khi Sở Hi Thanh tiếp nhận lệnh bài, liền nhíu chặt lông mày.
Mười hai tầng ngoại cương của hắn, lại bị khí sát phạt sắc bén của lệnh bài đâm
thủng một cách dễ dàng.
Sở Hi Thanh vội vàng dùng Nhai Tí đao ý để làm chệch hướng, mới làm cho
bàn tay của mình thoát khỏi vận mệnh bị đâm thủng.
Hắn lại ngưng thần cảm ứng, sau đó con ngươi hơi co rút lại.
“Đây là?”
Sở Hi Thanh chấn động không thôi, trong lời nói ngậm lấy thổn thức: “Vị Vũ
Liệt thiên vương này quả thật là hung ác, tàn nhẫn với người khác, đối với bản
thân còn tàn nhẫn hơn. Hắn thế mà lại quyết tuyệt như vậy!”
“Vũ Liệt thiên vương tính tình cương liệt, ngay thẳng không cong. Hắn cũng là
người duy nhất từ viễn cổ đến nay, tu luyện bốn môn võ ý Thần Lực, Không
phá, Bất khuất và Kim Cương lên đến cấp độ vĩnh hằng, sức chiến đấu vượt qua
thần linh. Vì vậy có thể quét ngang Cự linh, kéo dài khí vận nhân tộc ta.”
Sở Vân Vân nói xong, lại thở dài một hơi: “Nhưng mà cứng quá dễ gãy, Vũ Liệt
thiên vương thành cũng vì vậy, bại cũng vì vậy, thật là đáng tiếc.”
Sau đó nàng lại nhìn Sở Hi Thanh: “Đối với người mà nói, thứ Vũ Liệt thiên
vương để lại vẫn là quá sớm, ít nhất cũng phải là nhị phẩm trở lên mới có thể
điều động. Ngoài ra, dùng thứ này cũng phải cẩn thận, đừng bôi nhọ nhiệt huyết
và chân thành của Vũ Liệt thiên vương.”
“Ta hiểu! Ý chí của Vũ Liệt thiên vương chưa hết, những thứ này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421630/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.