Mấy người Ngụy Nguyên Tùng, Ba Đông, Hổ Như Sơn đều âm thầm mắng mẹ.
Ông trời không có mắt, vậy mà vẫn để tai họa này sống sót đi ra ngoài.
Nhưng bọn họ cũng nhận ra từ trước, Cơ Dương kia không có ác ý với Sở Hi
Thanh.
Nói không chừng còn cho cái tai họa này vãi chỗ tốt.
Bọn họ đều tỏ vẻ vui mừng và hiền lành, gật đầu với Sở Hi Thanh một cái, rồi
không hẹn mà cùng ngự không bay đi xa.
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn qua, bật cười nói: “Năm vị đừng đi, hành trình này
thuận lợi như vậy, toàn bộ là nhờ chư vị đại trưởng lão trợ giúp, Sở mỗ phải mở
tiệc cảm tạ ơn giúp đỡ của năm vị mới được.”
Ngụy Nguyên Tùng chỉ làm như không nghe thấy.
Hắn không chỉ không dừng lại, trái lại còn gia tăng tốc độ.
Lần này, Ngụy Nguyên Tùng hắn làm mất hết mặt mũi của Vô Thượng huyền
tông rồi.
Sở Hi Thanh thấy thế thì không khỏi ‘chậc’ một tiếng, than thở: “Có thể thấy
được mấy vị đều là người tốt, làm xong liền phất áo bỏ đi, không để lại công và
danh, để người ta kính phục.”
“Làm bộ làm tịch!”
Thời Tri Mệnh không nhìn nổi.
Chỉ là một đám người đáng thương rơi vào tầm bắn của Sở Hi Thanh mà không
thể tự biết mà thôi.
Hắn lắc đầu, sau đó mắt hiện ra vẻ chờ mong: “Thứ ta muốn, ngươi có lấy được
không?”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, chắp tay với Thời Tri Mệnh: “Cũng phải
cảm ơn Thời tiên sinh đã chăm sóc những thuộc hạ này của ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421628/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.