“Thứ cho ta mạo muội.” Sau khi Sở Hi Thanh uống hết đoàn huyết thanh kia,
hắn hơi do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Thứ ta vừa ăn, lẽ nào là một bộ phận
thân thể của công chúa điện hạ?”
Vấn đề là đám sát thi kia đều không có tình trạng như này.
Sau khi tứ đại Thi tổ thi biến, cũng đều duy trì hình người.
Cơ Dương yên lặng một lát, sau đó liền quay đầu nhìn ra ngoài.
Mặt của nàng được lớp vải che đậy, không thể nhìn rõ vẻ mặt: “Ta vốn là bán
long bán nhân, nhưng mà khi ta sinh ra đời, thi độc đã sâu tận xương tủy, hơn
nữa vì vậy mà khiến cho huyết mạch xung đột, gần như vỡ thể mà chết.”
“Vì cứu ta, tổ phụ và phụ thân đã trồng một đoạn của Thần vật ‘Thái Sơ thanh
đằng’ vào trong cơ thể ta, dùng để đối kháng với thi độc, ổn định huyết mạch
của ta, cũng duy trì một đường sinh cơ cuối cùng cho ta. Cuối cùng, ta dị biến
thành dáng vẻ hiện tại. Một thứ xấu xí và buồn nôn như vậy, để các hạ chê cười
rồi.”
Sở Vân Vân nhíu chặt lông mày, quay đầu trợn mắt với Sở Hi Thanh.
Sau đó nàng nhìn Cơ Dương, nói với vẻ an ủi: “Công chúa điện hạ có tâm tính
cao thượng, tuyết thai mai sương, băng thanh ngọc tủy, có một không hai trong
thiên hạ. Dưới cái nhìn của ta, cô gái xinh đẹp nhất phàm thế này, cũng không
sánh bằng một phần vạn của công chúa điện hạ, nào có chỗ nào xấu xí?”
“Huống hồ, công chúa đã tu thiên quy lên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421637/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.