Tâm trạng của Sở Hi Thanh lại rất phức tạp.
Hắn mới không thèm để ý khí vân của Đại Ninh, nếu như vì thế mà có thể làm
cho Kiến Nguyên đế bị thương, hắn còn thấy vui vẻ nữa.
Nhưng nếu vì vậy mà gây họa cho vạn dân, Sở Hi Thanh cũng cảm thấy hơi băn
khoăn.
Đương nhiên, Cơ Dương nói càng có đạo lý hơn.
“Việc này ta đáp ứng.” Sở Hi Thanh gật đầu: “Như vậy việc thứ hai là gì? Công
chúa vừa mới nói, sức mạnh của Vân Vân cũng có thể giúp ngươi.”
“Ta cần các ngươi tìm kiếm độc châu thất lạc giúp ta.”
Lúc này, vẻ mặt Cơ Dương vô cùng nghiêm túc: “Đó là thi độc mà ta ngưng tụ
thành độc châu trong những năm gần đây, mỗi ba ngàn năm sẽ vứt vào địa tâm
để luyện hóa và thiêu hủy.”
“Nhưng bảy tháng trước, những người kia không chỉ phá hoại phong ấn, mà còn
thừa dịp ta ngủ say, xông vào trong cung của ta, lấy mất độc châu. Ta đoán mục
đích của bọn họ có thể là vì luyện chế Vọng Thiên Hống đời mới.”
Sở Hi Thanh nhất thời híp mắt lại, trong lòng hơi kinh hãi.
Hắn nhớ đến một năm trước, mình đi theo Tố Phong Đao xông vào hoàng đình
Cự linh Bất Chu sơn, cũng nhìn thấy Vọng Thiên Hống ở nơi đó.
Lẽ nào là Cự linh?
Bọn họ không hề từ bỏ, mà vẫn đang luyện chế một Vọng Thiên Hống đời mới?
Sở Hi Thanh lại nghĩ đến nam tử đầu trọc kia.
Đó rõ ràng là một hoàng tộc của Cự linh.
Kẻ này xuất hiện ở mộ Cơ Dương, mục đích chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421638/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.