Nhân tộc nội đấu, chỉ khiến đám Cự linh phương bắc vui mừng.
Thiết Bích sơn mạch dài đến mười hai vạn dặm, có không dưới hai mươi địa
phương có thể để đại quân đi qua, chỉ một mình Vô Tướng thần tông là không
thể thủ được.
Dù tương lai Sở Hi Thanh có thể vượt qua Huyết Nhai, vô địch phàm thế, cũng
không thể chống đỡ được toàn bộ Thiết Bích sơn mạch.
Ngoại trừ phương bắc, các nơi trong Thần Châu còn có lượng lớn yêu ma quỷ
quái. Vực ngoại cũng có rất nhiều thần ma đang mơ ước phàm thế.
Nếu như không có các tông phái này trấn áp, nhất định sẽ tạo thành đại họa.
Khoái ý ân cừu đương nhiên là sảng khoái, nhưng vì thế mà tạo thành đại họa,
đây là việc Sở Hi Thanh không muốn nhìn thấy, vô số dân chúng vô tội của
Thần Châu sẽ phải trả giá đắt.
Sở Hi Thanh tự nhận mình không thể giống như một số võ tu tâm trí mạnh mẽ,
trừ bản thân ra thì coi tất cả đều như giun dế kiến càng.
Trong nội tâm của hắn vẫn còn một ít ‘nhân’, tuy rằng là không nhiều nhưng
vẫn có.
Ý nghĩ của Sở Hi Thanh là, giết những người này cũng được, báo thù cũng nhất
định phải báo, nhưng nhất định phải chờ đến khi lực lượng của hắn có thể chống
đỡ tất cả hậu quả thì mới có thể thực hiện.
Đương nhiên, nếu đến một ngày nào đó, tình thế đến mức độ bất đắc dĩ, cần một
mình Sở Hi Thanh chết để thiên hạ thái bình, vậy Sở Hi Thanh cũng sẽ không
ngồi chờ chết, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421642/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.