Ngôn ngữ của cô gái áo đen có khác biệt rất lớn với ngôn ngữ bây giờ.
Nhưng Sở Hi Thanh vẫn nghe hiểu.
Chín phân hồn của hắn vẫn luôn đọc các loại kinh thư, có thể nói hắn bây giờ
cũng là người có học thức uyên bác.
Sở Hi Thanh không chỉ nhận ra ngôn ngữ của đối phương, đó là ‘Hà Lạc nhã
âm’ được lưu truyền trong hoàng thất Nhân tộc ở mấy chục vạn năm trước, mà
hắn còn hiểu đại khái lời nói của đối phương.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người hư ảo ở trước mắt, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau
đó lại nhắm mắt lại.
“Cơ Dương?”
Đây chắc hẳn là nguyên thần hóa thể của Cơ Dương!
Thế gian này không có nhiều người biết nói ‘Hà Lạc nhã âm’, mà Cơ Dương là
một trong số đó.
Thời khắc này, Lệ Hiên cũng kinh ngạc bật thốt: “Cẩn thận thi độc! Nơi này có
thi độc của Vọng Thiên Hống đời đầu, tất cả mọi người đóng chặt lỗ chân lông
và hô hấp! Nếu không muốn chết, tất cả đều lùi ra ngoài đi, nhanh!”
Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến, đại đa số người đều lập tức bỏ chạy.
Vọng Thiên Hống đời đầu có uy danh hiển hách, nó đã làm cho mấy trăm vạn
tướng sĩ của Huyền Hoàng thủy đế thi biến.
Trong đó còn có những chiến tướng hùng mạnh như Hậu Khanh, Doanh Câu và
Tương Thần, thậm chí ngay cả con gái của Huyền Hoàng thủy đế cũng không
thể may mắn thoát khỏi.
Mấy người Ngụy Nguyên Tùng nghe vậy thì cũng biến sắc, cực kỳ kiêng kỵ.
Tuy rằng tu vị của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421641/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.