Sở Hi Thanh lo lắng Thời Tri Mệnh sẽ hủy bỏ ước hẹn, ra tay cướp giật, cho
nên Tru Thiên đao ý và Nhai Tí đao ý đã thôi phát đến cực hạn.
Nhưng Thời Tri Mệnh chỉ liếc mắt nhìn qua, cười lạnh một tiếng, chứ không có
bất kỳ động tác nào.
“Hà mỗ là bất đắc dĩ.”
Thần sắc Hà Thất phức tạp, quỳ một chân trên đất: “Có người quật mộ người
thân của ta, dùng máu thịt còn sót lại của bọn họ để giả mạo thân phận, Khiến
cho ta tưởng rằng người thân của mình còn trên đời, lại bị bọn họ bắt làm con
tin.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại thoải mái.
Hà Thất có thù sâu như biển với triều đình, cả nhà đều bị hoạn quan giết sạch.
Người này cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, nên mới bị một cái bẫy thô
thiển này lừa gạt.
“Thì ra là vậy.”
Lời nói của Sở Hi Thanh hàm chứa vẻ an ủi: “Hà huynh yên tâm, nếu ngươi đã
đưa lá cờ Nghịch Thần Kỳ này đến tay ta, như vậy Sở mỗ sẽ thực hiện tất cả
hứa hẹn của mình.”
Sau đó hắn nhìn lá cờ trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị: “Đây chính là lá cờ
Nghịch Thần Kỳ?”
Tính chất của lá cờ này không khác gì tờ lụa, dài khoảng một trượng sáu, bề
rộng khoảng năm thước.
Nhìn sơ qua thì là màu đen, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên trong là màu đỏ
thắm, nhưng bởi vì sát lực bên ngoài quá mạnh, cho nên mới hiện ra màu đen.
Mà khi Sở Hi Thanh vừa chạm vào thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421650/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.