Cổ Kiếm nghĩ đến đây, lại dùng nhìn trộm mấy vị võ tu nhất phẩm trong đội
ngũ.
Hắn không hiểu đám cao thủ nhất phẩm của các thần tông này đang nghĩ cái gì?
Cứ khuất phục Sở Hi Thanh như vậy sao?
Sở Hi Thanh mới chỉ là ngũ phẩm, còn lâu mới có thể trấn áp cả thiên hạ như
Huyết Nhai Đao Quân ngày xưa!
Bọn họ chuẩn bị ngưỡng vọng Sở Hi Thanh trong mấy trăm năm tiếp theo sao?
Khi mấy người Cổ Kiếm đang suy nghĩ lung tung, Sở Hi Thanh lại đang nói
chuyện với Thời Tri Mệnh: “Ta không ngờ Thời huynh cũng đến mộ Cơ Dương,
nơi này chắc hẳn không có thứ ngươi muốn.”
Hắn nghĩ bên cạnh mình là một cái hậu duệ thuần khiết của Bàn Cổ, là một
trong mười hai Tổ thần, thì trong lòng không khỏi thấy quái quái, lại hơi thấp
thỏm.
Sở Hi Thanh thật sự không ngờ, mình lại có cơ hội sóng vai với một Tổ thần.
“Tại sao lại không, tại thời đại của Táng Thiên, Nghịch Thần Kỳ gần như lá
Thần bảo cấp Tạo Hóa, nếu như có thể lấy được, ta sẽ có rất nhiều lợi ích.”
Thời Tri Mệnh liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một chút: “Nhưng mục đích của
chuyến này, vẫn là vì một món đồ trong tay Long Khôi. Rất có thể hắn đã đưa
thứ này cho con gái Cơ Dương của hắn.”
“Tiếc là ta tìm kiếm vài ngày trời, nhưng vẫn không tìm được đường vào. Trái
lại thì ngươi, rất có thể sẽ nhìn thấy Cơ Dương. Nếu ngươi có duyên tiến vào
mộ Cơ Dương chân chính, không ngại lấy thứ kia ra cho ta, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421651/chuong-1726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.