Sở Hi Thanh giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng tay lại.
Sau đó, Sở Hi Thanh thản nhiên nhìn mấy người sau lưng Thời Tri Mệnh: “ta có
thể hạ thủ lưu tình, nhưng Thời huynh cũng phải trả giá một chút.”
Trong Vân Hải tiên cung, bọn họ mờ mịt không biết thân phận thật sự của Thời
Tri Mệnh.
Sau Vân Hải tiên cung, Thiên Thính viện của Vô Tướng thần tông đã điều tra rõ
ràng, cũng điều tra được đám thuộc hạ của hắn.
Sở Hi Thanh cũng biết được đám người sau lưng Thời Tri Mệnh chính là bại
tướng dưới tay mình.
“Không cần nói nhảm, muốn gì cứ nói!”
Thời Tri Mệnh chắp tay sau lưng, vẻ mặt lành lạnh.
Hắn biết, một khi chiến đấu thì mình nhất định không phải là đối thủ của đám
người Sở Hi Thanh.
Bản thân hắn có thể đào tẩu, nhưng bộ thân ngoại hóa thân này cũng sẽ bị
thương nặng.
Còn cả đám thuộc hạ phía sau kia, chắc chắn cũng không giữ được.
Đây là mấy người hắn vất vả bồi dưỡng lên, Thời Tri Mệnh không muốn tiêu
tồn nhiều thần lực để phục sinh.
Thời Tri Mệnh bây giờ cũng chỉ có thể uy hiếp Sở Hi Thanh bằng cách cá chết
lưới rách.
Sở Hi Thanh mỉm cười, lấy một quyển trục da dê ra, rồi bắt đầu viết.
Lần này, các điều kiện chặt chẽ và tường tận hơn nhiều.
Sở Hi Thanh viết hai mươi mấy hàng chữ, lúc này mới ném qua: “Thời huynh
xem đi, chỉ cần ngươi ký kết Thần Khế này, hôm nay song phương chúng ta đều
bình yên.”
Thời Tri Mệnh cầm quyển trục trong tay, cười gằn nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421652/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.