“Đây là Thực Thiên chi pháp?”
Sở Hi Thanh cảm ứng một lát, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc: “Những con
đường này đều bị lực lượng thiên quy ăn mòn mà thành?”
“Không chỉ là Thực Thiên, mà còn có Sơ Thiên. Lực lượng của Cơ Dương
chẳng những có thể ăn mòn tất cả trời đất, mà còn có thể sắp xếp và chải thông
tất cả sự vật hỗn độn và bế tắc.
“Thật ra lăng mộ của nàng vốn là một mảnh hỗn độn, bị sức mạnh của nàng sắp
xếp thành một mảnh thánh địa. Những hành lang này, thật ra có thể coi như cửu
khiếu của Thần thú Hỗn Độn.”
Lệ Hiên liếc mắt nhìn bốn phía: “Nhưng đây không phải là đạo của nàng, phong
ấn nơi này cũng không phải để phong ấn nàng, mà là đề phòng thi độc trên
người nàng tiết ra ngoài, vì đề phòng người đi vào.”
Sở Hi Thanh nghe vậy không khỏi híp mắt lại.
Hắn cảm thấy 12 đạo long khí trong người mình đang xao động.
Tựa như nơi sâu xa trong mộ, có một người nào đó, hoặc một vật nào đó đang
kêu gọi hắn.
Sau chuyện lần này, có cần xuống xem một chút không?
Sở Hi Thanh lập tức lắc đầu.
Hắn bây giờ có rất nhiều chuyện, cũng lười gây thêm rắc rối.
Huống hồ những nhân vật từ mấy chục vạn năm trước này, ai biết sẽ có loại
phiền phức gì?
Sở Hi Thanh cũng không ham muốn bảo tàng của vị công chúa này.
Con gái của Long Khôi và Hạn Bạn… Dù Sở Hi Thanh dùng gót chân để nghĩ,
cũng biết vị này nguy hiểm đến cỡ nào.
Khi Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421657/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.