Tiếu Hồng Trần nói thì nói như vậy, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ đến
mật thư của Tào Hiên, và cả lời sấm ở Tây Sơn.
Lần này, chủ mưu ở phía sau đã liên hệ với rất nhiều thế lực.
Có người nói thế lực phía sau những khách khanh hộ pháp kia đều bị thuyết
phục tham dự vào.
Nhưng bọn họ thật sự tham dự sao? Hoặc là phương thức tham dự của bọn họ
không giống nhau?
Tiếu Hồng Trần nhíu chặt lông mày: “Hướng đi của Vô Tướng thần tông thì
sao?”
“Không có tin tức mới truyền đến, nhưng có người nói, lần này Thần Đao môn
đã dốc toàn lực để kiềm chế, chắc hẳn là bọn họ không thể phân thân.”
Vị Vạn hộ kia cũng nhíu chặt lông mày: “Chỉ mượn đặc tính trong mộ Cơ
Dương, Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao không thể truyền tống qua được, Sở
Hi Thanh nhất đinh là tứ cố vô thần. Chỉ là . . .”
Nếu như những thế lực sau lưng đám khách khanh hộ pháp kia quyết định ngả
về phía Sở Hi Thanh, muốn làm việc ‘Phù long’, vậy thì tình hình sẽ khác biệt.
Lúc này, một vị Thiên hộ ở sau lưng lại lên tiếng: “Đại nhân, có truy nã Sở Hi
Thanh vì vụ thảm án ở tổng đà Thủy Thiên hội không? Còn nữa, La Hán Tông
có liên quan đến vụ án của Long Dương công chúa và lăng mộ Bá Võ Vương.
Người này lại xuất hiện ở bên cạnh Sở Hi Thanh, rất là đáng ngờ.”
“Công văn truy nã?” Tiếu Hồng Trần nghe vậy thì lạnh lùng liếc nhìn vị Thiên
hộ này một chút: “Ta thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421658/chuong-1719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.