Khoảnh khắc này, mấy người Tiếu Cuồng Long, Cô Minh Nguyệt đều tập trung
nhìn về phía bọn họ.
Sở Vân Vân và Trưởng Tôn Nhược Lam cũng chắp tay sau lưng, đứng ở trên
cao nhìn xuống Phong Liên Thành, ánh mắt sâu thẳm.
Lục Loạn Ly khoanh tay trước ngực, ba Vân Hải kiếm khôi sau lưng nàng cũng
cầm kiếm trong tay, kết thành kiếm trận.
Ngay cả La Hán Tông cũng chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng Phong Liên Thành bỏ
chạy.
“Tự nhiên là vì Kỳ chủ!”
Vẻ mặt Phong Liên Thành thản nhiên: “Núi không tại cao, có tiên thì danh,
nước không tại sâu, có long thì linh. Thiết Kỳ Bang tuy nhỏ, nhưng lại có anh
hào kiệt như Kỳ chủ.”
Hắn nói đến đây thì hơi chần chờ: “Có lẽ Kỳ chủ cũng đã điều tra thân phận của
tại hạ, ta chính là người Lương Châu ở Tây vực. Ngày xưa, vì đắc tội với một
đại nhân vật, cha mẹ ta không thể không đưa ta chạy đến Trung Thổ để lẩn
trốn.”
“Tại hạ lăn lộn ở Côn Luân sơn mấy năm, mới quay trở về ‘Cuồng Sa tử vực’
làm mã tặc, nhưng mà có rất ít người biết, cha mẹ Phong mỗ đều chết dưới Côn
Luân sơn, chết dưới tay hoàng tộc Cự linh, Phong mỗ có thù sâu như biển với
bọn họ.”
“Mà thế nhân đều biết, sau khi Huyền Hoàng thủy đế chết đi, người duy nhất có
thể để hoàng tộc Cự linh Côn Luân sơn chịu thiệt, chính là Huyết Nhai Đao
Quân!”
Cuồng Kiếm – Phong Tam nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, nhất thời quan sát
Phong Liên Thành.
Dù người này không tự xưng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421661/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.