Vô Thượng huyền tông là thần tông nhất phẩm gần nơi này nhất, bọn họ chính
là người cầm đầu võ lâm khu vực phía đông Thần Châu.
Khi mấy người nói đến đây, bọn họ liền nhìn thấy một mảnh ánh sao lóng lánh
ở phía bầu trời, cuối cùng mười mấy bóng người xuất hiện ở nơi này.
“Kỳ chủ?”
Lệ Mãn Sơn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thần sắc nghiêm lại, đi qua thi lễ: “Lệ Mãn
Sơn tham kiến Kỳ chủ.”
“Là Mãn Sơn à.”
Sở Hi Thanh ngưng thần nhìn vào hang động kia một chút, lúc này mới quay
đầu nhìn về phía Lệ Mãn Sơn: “Tình hình nơi này không giống như những gì
ngươi đã nói.”
Lệ Mãn Sơn nghe vậy thì hơi xấu hổ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Tông chủ Thi Sơn tông Lệ Hiên đã đi qua.
Hắn cười khổ một tiếng: “Là chúng ta đánh giá cao bản thân mình, cũng không
ngờ lá cờ Nghịch Thần Kỳ lại chạy vào mộ Cơ Dương.”
Sau đó Lệ Hiên ôm quyền: “Lẽ nào Kỳ chủ cũng đến vì lá cờ Nghịch Thần
Kỳ?”
Hắn vừa nói chuyện vừa nhìn đám người sau lưng Sở Hi Thanh với ánh mắt
kinh dị.
Chỉ bằng khí cơ của những người này, hắn có thể nhận ra đội hình cao thủ của
Sở Hi Thanh cực kỳ mạnh.
Ngoại trừ hai vị Thiên Bảng là La Hán Tông và Trưởng Tôn Nhược Lam ra,
đám người còn lại cũng sâu không lường được.
Lệ Hiên không dám thất lễ, cũng thi lễ chào hỏi mấy người này.
“Vừa là vì lá cờ Nghịch Thần Kỳ, cũng là vì mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421660/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.