Trong Thủy Thiên hội, tốc độ giết chóc rất nhanh, chỉ hai mươi cái hô hấp, đám
võ tu tứ phẩm kia đã chết sạch.
Mấy người còn lại cũng không thể chạy trốn, La Hán Tông giơ tay lên, Thác
Tinh Loạn Đấu lập tức phỏng tỏa nơi này.
Thác Tinh Loạn Đấu khiến cho độ khó khi bỏ trốn của mọi người tăng lên gấp
bội.
Đặc biệt là chung quanh còn tràn ngập sương khói và các loại huyễn thuật, để
người khó phân biệt phương hướng.
Băng Thành Phong Kiếm – Trưởng Tôn Nhược Lam còn dùng Hàn Phong kiếm
ý đóng băng phạm vi ba dặm quanh đây.
“Cần ta ra tay không?”
Trưởng Tôn Nhược Lam chắp tay sau lưng, hứng thú nhìn cảnh tượng trước
mắt: “Nơi này có không ít cao thủ, nhưng không có tên nào ra hồn.”
Đều là một ít nhị phẩm tam phẩm, trình độ chỉ khoảng giữa hoặc cuối Địa Bảng.
Dù là hội chủ Thiên Đường Thần Đao – Hứa Thiên Nam cũng vậy, tu vị nhất
phẩm hạ của hắn cũng là mượn bí thuật để tăng lên, sức chiến đấu còn chưa đến
Thiên Bảng.
Trái lại thì mấy vị khách khanh hộ pháp của Sở Hi Thanh lại để cho nàng không
nhìn thấu.
Dù là Trưởng Tôn Nhược Lam nàng cũng không thể không để ý.
“Tạm thời không cần, cứ để chư vị khách khanh hộ pháp buông tay ra làm đi.
Trưởng Tôn điện hạ chỉ cần phong tỏa nơi này giúp ta là được. Dù sao…”
Khóe môi Sở Hi Thanh cong lên: “Ta cũng đã trả tiền.”
Đám người này ăn của hắn, mặc của hắn, há có thể không ra sức?
Đơn Tuyết Phỉ ở cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421663/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.