Hứa Thiên Nam nghĩ thầm, nếu như hắn không phải hội chủ Thủy Thiên hội,
không thể không ra mặt, thì hắn cũng không muốn đối kháng chính diện với Vô
Cực Đao Quân và Vô Tướng thần tông.
Có điều, sau chuyện này hắn cũng cần tìm một chỗ để ẩn cư, tránh né Vô Tướng
thần tông.
Sau đó, Hứa Thiên Nam đứng lên, vẻ mặt chân thành và nóng bỏng, nâng chén
với đám võ tu trong sảnh: “Chư vị, Sở Hi Thanh nhất định phải lấy lá cờ Nghịch
Thần Kỳ, Thi Sơn tông cũng nhất định sẽ cầu viện Sở Hi Thanh.”
“Mà một khi người này tiến vào mộ Cơ Dương, thì chắc chắn phải chết, đến khi
đó Hứa mỗ nhờ chư vị ngồi đây, giúp Thủy Thiên hội ta càn quét Thiết Kỳ
Bang. Thủy Thiên hội ta tuyệt đối không có dã tâm gì, quân tiên phong chỉ đến
quận Giang Nam là dừng, kính xin chư vị giúp ta…”
Mọi người bên dưới đều hưởng ứng.
“Hứa hội chủ không cần lo lắng, Hà mỗ đến đây vì chuyện này mà.”
“Cầm tiền của người, giúp người tiêu tai, hội chủ trả nhiều tiền như vậy, tại hạ
tự nhiên sẽ ra sức.”
“Hội chủ quá cẩn thận, hôm nay diệt luôn Thiết Kỳ Bang thì có làm sao?”
“Cơ hội này rất hiếm có, chúng ta có thể nhổ sạch thế lực của Vô Cực Đao
Quân kia luôn.”
Những tiếng nói ồn ào này, bỗng nhiên lại im bặt.
Bao quát cả Hứa Thiên Nam, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập
trung về phía cửa lớn.
Không biết từ lúc nào, bên đó lại xuất hiện một thiếu niên mặc áo tim.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421664/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.