Trưởng Tôn Nhược Lam lại không muốn cúi đầu, nàng hất cằm lên, không
nhượng bộ chút nào, nhìn nhau với Sở Vân Vân.
Ánh mắt hai người va chạm, tựa như có thể đốt cháy không trung.
Cùng lúc đó, trong lòng nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị.
Nữ nhân trẻ hơn nàng mấy trăm tuổi này, rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mẫu
thân nàng.
Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh cũng bắt đầu biến hóa.
Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh đang sinh sôi tại nơi
ánh mắt hai người va chạm.
May mắn là lúc này Sở Hi Thanh đã tỉnh táo lại.
Hắn nhìn Lục Loạn Ly và Trưởng Tôn Nhược Lam, vẻ mặt không khỏi sững sờ:
“Loạn Ly cũng đến rồi? Cũng tốt, nếu ngươi đã đến thì đi theo chúng ta đi.”
Sức chiến đấu của Lục Loạn Ly cũng không thua kém đám người nơi này.
Sau đó, Sở Hi Thanh lại bối rối nhìn Trưởng Tôn Nhược Lam, ôm quyền thi lễ
nói: “Không biết Trưởng Tôn điện hạ đến, Sở mỗ không nghênh đón từ xa. Chỉ
là không biết, hôm nay điện hạ đến đây là vì chuyện gì?”
Nữ nhân này mới bái phỏng ba ngày trước, hôm nay lại đến nữa, lẽ nào lại đến
tặng đồ?
Sở Hi Thanh nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy chờ mong.
Sau đó hắn lại thầm mắng mình không có tiền đồ.
Sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Hành vi này có khác gì tên Tả Thanh Vân
kia đâu?
“Lần này ta đến Đông Châu là để giám sát chiến sự ở kênh đào lớn kia.”
Trưởng Tôn Nhược Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421665/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.