“Chư vị!”
Sở Hi Thanh gõ bàn một cái, hấp dẫn sự chú ý của sáu người: “Ta biết các
ngươi rất vui mừng, rất phấn chấn, cung rất muốn biết vì sao Bá Võ Vương còn
tại thế? Nhưng bây giờ không phải lúc giải thích rõ ràng. Thời gian cấp bách,
chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy đến mộ Cơ Dương.”
Ta vui mừng cái cọng lông…
Phong Liên Thành âm thầm chửi bới, trên mặt thì vẫn hiện ra một vệt đỏ ửng.
Hắn vừa muốn thể hiện mình ‘vui mừng khó có thể kìm nén’, và cả ‘vinh dự’.
Một vị phó Kỳ chủ khác của Thiết Kỳ Bang lại là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca!
Chuyện này không đáng vui mừng sao? Không đáng hưng phấn sao?
Thiết Kỳ Bang tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô cùng, đây chẳng lẽ không đáng
phấn chấn, không đáng vui mừng sao?
Hắn phát hiện mấy người còn lại cũng đang thể hiện như vậy, vẻ mặt cả đám
đều rất chân thành, trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả.
Sở Hi Thanh lại chợt đổi giọng, lấy ra vài quyển trục bằng da thú màu trắng
nhạt: “Nhưng trước khi hành động, mọi người cần phải ký phần Thần khế này
đã.”
Tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng lên.
Thần khế? Còn phải ký Thần khế?
Sở Hi Thanh sẽ không ép bọn họ ký một loại khế ước chủ nô gì đó chứ?
Dù là người thật sự vui mừng với cảnh tượng này như Đơn Tuyết Phỉ, cũng
không khỏi căng thẳng.
Bởi vì tổ tiên của nàng, nên nàng cực kỳ mẫn cảm với Thần khế.
Phong Liên Thành thì lặng lẽ nắm chặt binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421667/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.