“Ta đề nghị ngươi đi.”
Người kia híp mắt: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định là có thể giết chết hắn hay
không, phần thắng của chúng ta rất cao, nhưng mà rất nhiều thế lực đều lật
thuyền trên người hắn rồi.”
Phong Liên Thành nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm ngâm.
“Ngươi cứ chạy về tổng đà Thiết Kỳ Bang đi, trên đường ta sẽ gửi cho ngươi
vài tờ ngọc phù và cả một túi thơm.”
Người kia nói tiếp: “Trận chiến này, bọn họ còn mời Đại Hắc Thiên – Nhật Già
La đến. Đến khi đó sương mù tung bay, chỉ có thể thông qua túi thơm để xác
nhận thân phận, ngọc phù thì giúp người che giấu khí tức. Mặc kệ Sở Hi Thanh
mời ngươi đến là có tính toán gì, nói chung cứ tùy cơ ứng biến là được.”
Khi hắn nói xong, lá rụng lập tức tản ra, dồn dập rơi xuống đất.
Phong Liên Thành thì lại lắc đầu, lúc này ngự kiếm mà lên, bay về phía tổng đà.
Sở Hi Thanh đã nói là nhất định phải trở về trong vòng hai canh giờ, quá thời
hạn không hầu, nên hắn cũng không có nhiều thời gian để ứng biến.
Trên đường về, Phong Liên Thành lại gặp người liên lạc của mình, lấy được
ngọc phù và túi thơm.
Khi Phong Liên Thành bay đến tổng đà, bước vào trong chính đường của Thiết
Kỳ Bang, hắn phát hiện trong đường đã có năm người.
Ngồi trên cùng là Sở Hi Thanh và một thiếu nữ giáp đỏ.
Từ tướng mạo của thiếu nữ này, chắc hẳn là muội muội Sở Vân Vân của Sở Hi
Thanh.
Có người nói thiên phú của thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421824/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.