“Không có vấn đề.” Giọng nói của Ngô Mị Nương truyền ra từ pháp khí hình ốc
biển kia: ‘Thiên Cơ các chúng ta cũng đang nhìn chằm chằm vào trận chiến này,
có thể cung cấp tất cả tình báo cho ngươi, mỗi ngày 5000 lượng. Nếu như chúng
ta thu thập được tin tức khác liên quan đến Vấn Thù Y, ngươi cần phải thêm
tiền.”
Sở Hi Thanh không khỏi chà chà cảm khái, bảo sao người ta nói Thiên Cơ các
giàu đến chảy mỡ.
Hắn lập tức đồng ý: “Có thể!”
“Đao Quân sảng khoái!” Ngô Mị Nương cười khẽ một tiếng: “Đúng rồi, chỗ ta
còn có một chuyện khác, chắc hẳn Đao Quân sẽ thấy hứng thú. Nếu Thiên Cơ
các chúng ta đoán không sai, nửa tháng nay Đao Quân đều ở Tú Thủy là đang
chờ Quỷ Ảnh – Hà Thất đúng không? Bên chúng ta có tin tức của Hà Thất.”
Con ngươi của Sở Hi Thanh nhất thời hiện lên một vệt ánh sáng lộng lẫy: “Hắn
đang ở nơi nào?”
Sau khi liên lạc với Ngô Mị Nương xong, Sở Hi Thanh lại nhíu chặt lông mày,
đứng suy ngẫm trong sân khoảng một khắc.
Sau một khắc, Sở Hi Thanh liền cười lạnh.
Thật sự có người muốn dúng Quỷ Ảnh – Hà Thất và lá cờ Nghịch Thần Kỳ để
gài bẫy hắn.
Nếu như tin tức của Ngô Mị Nương không sai, như vậy những người này tính
toán rất lớn, mục đích không chỉ là một Vô Cực Đao Quân như hắn.
Sở Hi Thanh lập tức mở màn sáng màu xanh lam của Thần Khế thiên bi, bóp
nát linh thạch, gửi hai chữ.
“Vân Vân!”
Chắc là Sở Vân Vân đang tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421693/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.