Sở Hi Thanh hơi suy ngẫm, liền chắp tay nói: “Như vậy Sở mỗ liền nhận, làm
phiền Trưởng Tôn điện hạ cảm ơn Vấn thành chủ thay ta! Ý tốt của thành chủ,
tại hạ vô cùng cảm kích.”
Lúc này, Trưởng Tôn Nhược Lam lại nhìn Sở Hi Thanh với vẻ phức tạp, một lát
sau, nàng ném một bình thuốc đỏ thắm cho Sở Hi Thanh.
“Còn có thứ này, đây là tư nhân ta biếu tặng, mời Đao Quân nhận cho.”
Sở Hi Thanh tiếp nhận bình thuốc, kinh ngạc hỏi: “Đây là thứ gì?”
“Bên trong là 60 viên Hồn Thiên Huyền Dương đan.”
Trưởng Tôn Nhược Lam vừa tiếp tục đổ vật tư vừa giải thích: “Một ngày một
viên, sau khi dùng xong, có thể khiến cho huyết mạch Thần Dương của ngươi
tăng hai tầng. Đây vốn là ta thu thập tài liệu mấy chục năm để luyện chế, dùng
để hóa giải cực âm cực hàn trong cơ thể mẫu thân. Chỉ là…”
Nàng liếc mắt nhìn về phương bắc, trên mặt hiện ra một vệt cười khổ.
“Thứ này lại chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc, chỉ có thể giảm bớt bệnh của
nàng. Ta cảm thấy, để ngươi dùng Hồn Thiên Huyền Dương đan, có lẽ sẽ thích
hợp hơn.”
. . .
Mặc dù Trưởng Tôn Nhược Lam nói phải về ngay, nhưng nàng vẫn ở nơi này
tận bốn khắc đồng hồ.
Chủ yếu là vì quá nhiều vật tư, miệng túi kia lại quá nhỏ.
Nàng mất tận bốn khắc mới có thể đổ hết đồ trong túi ra.
Chờ đến khi Trưởng Tôn Nhược Lam rời đi, đám người Thiết Tiếu Sinh mới đi
vào trong sân.
Bọn họ đầu tiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421694/chuong-1704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.