Cùng lúc đó, Sở Hi Thanh cũng nghênh đón tia sáng đầu tiên trong ngày.
Thành Vọng An ở phía tây quận Nghiễm Lăng, cách nhau mấy vạn dặm, vì thế
mặt trời đến muộn hơn một chút.
Hắn ngưng thần nhìn Vạn Tượng tinh bàn ở trước mắt, phát hiện những ngôi
sao phía trên đã bắt đầu ngưng tụ lại thành một điểm sáng.
Chúng nó ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng mà chỉ
có một mình Sở Hi Thanh có thể nhìn thấy.
Ánh sáng này bay lên trời, sau khi qua tầng mây thứ ba thì lại rơi rụng về phía
đông bắc.
“Vị trí này. . .“
Sở Hi Thanh quay đầu nhìn về phía đông bắc: “Phía bắc Tây Sơn?”
Tây Sơn ở thành Vọng An cũng rất rộng lớn, năm bắc dài 900 dặm, đông tây
khoảng hơn 300 dặm.
Luồng sáng trắng kia rơi rụng vào đúng vị trí phía bắc Tây Sơn.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, đây thật sự là trùng hợp.
Lăng mộ của hắn và Sở Vân Vân cũng nằm ở chỗ đó.
“Chúng ta đi!”
Sở Hi Thanh ngự không mà lên, bay theo đoàn ánh sáng trắng lóa kia.
Mấy người Tẩy Bích Thiên, Thiết Cuồng Nhân và La Hán Tông đều theo sát
phía sau.
Lần này khoảng cách không xa, nên Sở Hi Thanh cũng không dùng Dục Nhật
thần chu.
Nhưng hắn vẫn dùng Nhai Tí đao ý để phản xạ tất cả tầm mắt và thần thức ở
chung quanh.
Lúc này, con đường phía tây thành Vọng An đúng là rất trống vắng.
Tuy có mười mấy vạn cấm quân đang tìm kiếm ở khu vực mấy trăm dặm quanh
đây, nhưng trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421709/chuong-1594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.