Nội tâm Phan Nguyên Hóa không khỏi lạnh như băng, hắn biết chuyện hôm nay
khó rồi.
Ngũ tử Phan Kiến Nghiệp của hắn, tháng trước quả thật là đã cưỡng gian và giết
chết một thiếu nữ, không ngờ tổng đà của Thiết Kỳ Bang lại biết chuyện rồi.
Còn về phần thất tử Phan Kiến Gia, hắn vẫn luôn rất tận tâm làm việc cho gia
tộc.
Hắn sai ở chỗ là quá khinh thường Thiết Kỳ Bang, coi thường Vô Cực Đao
Quân, quá tham lam.
Đứa nhỏ này vẫn không để Thiết Kỳ Bang vào mắt, còn tưởng bây giờ là thời
điểm Phan gia độc chiếm quận Nghiễm Lăng như trước kia.
Phan Nguyên Hóa thở dài trong lòng, nghĩ thầm đây thật sự là đuổi hổ cửa
trước, sói lại vào cửa sau.
Bốn tháng trước, đại quân Cực Đông Băng Thành đổ bộ, quân đội quét ngang
đến dưới thành Nghiễm Lăng, Phan gia cũng xé chẵn ra lẻ, ý đồ né tránh quân
tiên phong của Cực Đông Băng Thành, nhưng vẫn tổn thất nặng nề.
Sau đó, hắn thấy Thiết Kỳ Bang và các thế gian quận Lâm Hải ở dưới cánh
chim của Thiết Kỳ Bang đều bình yên vô sự, liền có tâm tư giương cờ Thiết Kỳ
Bang.
Quả nhiên, Cực Đông Băng Thành đã không còn đả kích Phan gia nữa.
Tuy nhiên, chung quy bọn họ vẫn không phải là bang chúng chân chính của
Thiết Kỳ Bang, Thiết Kỳ Bang cũng không phải là ai muốn gia nhập thì có thể
gia nhập.
Sau đó, hắn nhờ vả quan hệ ở Tinh Tú tiên tông, thỉnh cầu mấy vị trưởng lão
tiên tông nói giúp vài lời với cao tầng của Thiết Kỳ Bang, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421710/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.