“Chính là Phong mỗ, lúc này mới mấy ngày không gặp, Phan đà chủ đã không
nhận ra Phong mỗ rồi sao?”
Phong Liên Thành cười lạnh một tiếng, quơ quơ một cái lệnh bài ở trước mặt
Phan Nguyên Hóa: “Phong mỗ phụng lệnh Kỳ chủ, tạm thời gia nhập Hình
đường, đến đây để xử lý ngũ tử và thất tử (con trai thứ năm và bảy) của Phan
gia, hai người này ức hiếp bang chúng, làm hại địa phương, không coi bang quy
ra gì, nên nhận trừng phạt. Còn nữa, Phan gia các ngươi cũng nên nộp tiền lên
trên rồi.”
Sắc mặt Phan Nguyên Hóa nhất thời thay đổi, chắp tay nói: “Nộp tiền thì dễ
bàn, Phan mỗ sẽ chuẩn bị ngay, chắc chắn sẽ không thiếu. Còn hai tên nghiệt tử
nhà ta đều không có nhà, vẫn ở bên ngoài không về.”
Lúc này, có mấy tên thông minh ở sau lưng hắn đều chạy về phía hậu viện, có ý
đồ thông báo cho hai vị thiếu chủ.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Phong Liên Thành giơ tay trảo một cái về
phía trước, thế mà hai bóng người ở sân sau lại bị vồ đến trước người hắn.
“Việc này không cần làm phiền các hạ.”
Phong Liên Thành tay đè trường kiếm, vênh váo đi vào đại sảnh: “Chuyện tiền
nong, tự có phòng thu chi của Nội Vụ đường đến bàn luận với các ngươi. Ta
khuyên các ngươi đừng giở trò gì, cũng đừng nghĩ ẩn giấu sản nghiệp. Bang quy
vô tình, Phong mỗ không muốn đến đây lần nữa.”
Hắn quả thực là vênh váo hung hăng đến cực hạn, hoàn toàn không coi đám
người Phan gia ra gì, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421712/chuong-1592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.