“Ái khanh không cần như vậy!”
Kiến Nguyên đế phất tay ra hiệu, để Sở Như Lai đứng lên: “Long Dương cũng
là muội muội của trẫm, trẫm tự nhiên sẽ dùng tất cả khả năng để đưa nàng bình
an trở về. Thật ra quốc sư vừa mới dùng máu của Long Dương để truy tìm, đã
cảm ứng được tung tích của nàng.”
Mặt Quốc sư Vũ Côn Luân lại trầm như sắt: “Ta chỉ có thể cảm ứng được vị trí
của Long Dương ở phía đông, cách kinh thành ít nhất mười hai ngàn dặm,
nhưng không thể tìm được vị trí cụ thể. Vị trí của Long Dương chẳng những có
trận pháp mạnh mẽ, mà còn có một thuật sư vô cùng cao siêu che đậy thiên cơ,
nhiễu loạn tinh tượng.”
Tiếu Hồng Trần suy tư, nghĩ thầm lời này của quốc sư đã tiết lộ rất nhiều tin
tức.
Đầu tiên, trong tay những người này có một pháp khí phi hành cực kỳ mạnh mẽ,
chỉ một canh giờ mà đã qua lại mười hai ngàn dặm.
Tiếp theo là vị trí của Long Dương.
Một trận pháp có thể làm cho quốc sư không thể làm gì, nhất định cần một tòa
linh mạch loại lớn cung cấp linh khí.
Thế gian này rất nhiều linh mạch loại lớn, nhiều không kể xiết. Phía đông kinh
thành không có một vạn thì cũng có tám ngàn nơi như vậy. Nhưng chỉ cần bọn
họ muốn tìm, thì vẫn có thể tìm được.
Cuối cùng là vị thuật sư kia. . .
Thế gian này, thuật sư có thể tranh đấu với Thuật Định Sơn Hà - Vũ Côn Luân,
tuyệt đối không vượt quá mười đầu ngón tay.
“Ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421717/chuong-1589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.