Lúc đêm khuya, toàn bộ biệt việt Sở gia ở Tây Sơn đều là đèn đuốc sáng
choang, hơn vạn cấm quân ở chung quanh vây kín sơn trang đến nước chảy
không lọt.
Khi Sở Như Lai dẫn tất cả quan viên Hình bộ đến đây, hai tay trong tay áo đã và
đang run rẩy.
Trên mặt Sở Như Lai nhìn như không biểu cảm.
Nhưng mà khiếp sợ đến cực hạn, lửa giận vô tận, bi thương khó diễn tả thành
lời, và ngột ngạt uất hận, tất cả đều đang ấp ủ trong lòng hắn, đốt cháy trái tim
hắn.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thi thể nằm đầy đất, cổ họng Sở Như Lai lại càng
ngọt, trong miệng tuôn ra rất nhiều máu tươi.
Hắn cưỡng ép nuốt xuống, sau đó ngự không bay vào nội viện, nhìn mảnh đất
tàn tạ bên dưới.
“Trưởng công chúa và Thần Thông đâu? Có tìm thấy manh mối gì không? Là
kẻ nào gây ra?”
Nơi này đã có Thiên nha Cẩm y vệ và cao thủ đại nội thăm dò hiện trường.
Thiên nha Cẩm y vệ quanh năm đều có nhân mã trú đóng ở Hoàng Lâm uyển,
dùng để bảo vệ nơi đó.
Là do trụ sở ở gần đây, bọn họ không chỉ là người phát hiện dị thường, mà còn
là người đầu tiên chạy đến đây.
Chỉ huy sứ Thiên nha Cẩm y vệ Tiếu Hồng Trần thậm chí còn đến trước Sở Như
Lai.
Sắc mặt hắn ngưng trọng, chắp tay về phía Sở Như Lai: “Đến giờ vẫn chưa tìm
được tung tích của trưởng công chúa và lệnh công tử, ba vị thuật sư nhị phẩm
đóng giữ ở Hoàng Lâm uyển đang tìm bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421718/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.