“Không thể tưởng tượng nổi!” Long Dương trưởng công chúa vẫn không thể tin
tưởng: “Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Vì sao đến tận bây giờ vẫn không có ai
nhận ra thân phận của ngươi?”
Người này vang danh thiên hạ, nhưng vẫn không có ai liên tưởng đến hắn và Sở
Tranh.
Hắn lại làm thế nào để giấu diếm được tai mắt của Kinh Tây Sở thị và triều
đình?
“Ngươi có thể hiểu là một loại quấy nhiễu nhận biết.”
Sở Hi Thanh tiếp tục tiến lên, tay đè song đao, bước lên bậc thang: “Vì sợ các
ngươi nhận ra, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức. Mãi cho đến tận đây, cuối cùng
cũng coi như có lực lượng ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu.”
“Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu? Trừng mắt tất báo đúng không?”
Long Dương trưởng công chúa nỉ non một tiếng, tâm thần chợt hơi động, cười
thành tiếng: “Ngươi muốn mượn tính mạng của hai chúng ta để hoàn thành
‘nghi thức thiên địa’? Quả thực, ngươi muốn hoàn thành ‘nghi thức’ của Nhai
Tí Đao, không có đối tượng nào là thích hợp hơn chúng ta. Đáng tiếc . . .”
Vẻ mặt của nàng bỗng nhiên nghiêm túc, sát cơ dâng trào: “Không biết tự lượng
sức mình! Cao Hàn, giết hắn cho ta!”
Bóng người thái giám kia lập tức lóe lên, thân như mị ảnh mà xuất hiện ở trước
người Sở Hi Thanh.
Trong tay hắn là một thanh kiếm tinh xảo màu đỏ thắm, bao trùm toàn bộ thân
thể Sở Hi Thanh.
Long Dương trưởng công chúa thì lại chắp tay sau lưng, mở miệng nói tiếp:
“Chút tu vị này của ngươi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421727/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.