“Tẩy Bích Thiên!” Long Dương trưởng công chúa nheo mắt lại, sau đó lại cười
gằn một tiếng: “Lại dám đánh đến cửa? Hắn thật to gan, thật sự coi mình là
hạng 27 Địa Bảng sao?”
Lúc này, Sở Thần Thông cũng đứng dậy, hắn nâng Vạn Tượng tinh bàn trong
tay, đầy hứng thú mà nhìn về phía trước: “Đối thủ này đúng là không tệ, lát nữa
không ngại để ta thử hắn một phen.”
Có thể mượn Tẩy Bích Thiên này để thử uy năng của thần khí.
Tuy rằng hắn không thể luyện hóa Vạn Tượng tinh bàn, nhưng vẫn có thể mượn
huyết mạch Sở gia, để kích thích ba phần mười uy lực của nó.
“Hồ đồ!” Sắc mặt Long Dương lạnh lùng nghiêm túc, giọng nói không cho làm
trái: “Tẩy Bích Thiên tuy hữu danh vô thức, nhưng thực lực cũng nằm trong
hạng 200 Địa Bảng, ngươi bây giờ há có thể là đối thủ của hắn? Dù là ngươi
luyện hóa được Vạn Tượng tinh bàn, thì cũng phải cẩn thận ba phần, huống chi
là hiện tại?”
Nếu Sở Thần Thông giao thủ với Tẩy Bích Thiên, tất sẽ bị Vạn Tượng tinh bàn
phản phệ đến trọng thương.
Đám người này bị triều đình truy sát hơn hai năm, thực lực chẳng những không
suy sụp, trái lại còn tăng mạnh. Đám gia tướng và hộ vệ của Sở gia ở tây viện,
thế mà lại không phải đối thủ của bọn họ.
“Phiền phức rồi.”
Lúc này, thái giám trung niên kia lại mở miệng: “Ta vừa dùng bí pháp để cầu
viện với đại nội, nhưng đã bị người cắt đứt. Nơi này có thuật sư nhị phẩm trở
lên, cắt đứt trong và ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421728/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.