Khi mấy người Sở Hi Thanh đang nghị sự ở hậu viện, ba người Vân Phong
Khinh, Cô Minh Nguyệt và Tiếu Cuồng Long đang mắt to trừng mắt nhỏ ở tiền
viện.
Bọn họ đều không nói chuyện, từng người đều nhíu chặt lông mày.
Mãi đến tận khi một trận gió nhẹ thổi qua, Vân Phong Khinh bỗng nhiên cười
duyên: “Cô đại ca đang nghe những người phía sau nói gì sao? Không biết Cô
đại ca có nghe được gì không?”
“Ăn nói linh tinh!”
Cô Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiếu nữ xinh đẹp
quyến rũ trước mắt: “Ta nghe trộm bao giờ? Ngươi đừng nói ăn bừa bãi, muốn
hãm hại Cô mỗ? Còn nữa, ta và ngươi cũng không thân thiết như vậy.”
Thật ra hắn từng thử nghe trộm, nhưng lại không thành công.
Nhai Tí Đao của Sở Hi Thanh rõ ràng là đã đăng đường nhập thất.
Đao ý kia ngăn cách trong và ngoài, phản xạ tất cả, không một âm thanh nào lọt
ra ngoài.
Nhưng thiếu nữ trước mắt và Cô Minh Nguyệt hắn không phải người cùng
đường, hắn không tin được đối phương.
Thái độ của Vân Phong Khinh lại rất tốt, nàng mở quạt xếp, cười khanh khách
nói: “Cô đại ca không nghe sao? Vậy là ta hiểu lầm. Thật ra thì tiểu muội đúng
là rất muốn nghe xem bọn họ đang nói gì?”
“Có phải đang phỏng đoán thân phận của chúng ta không? Hay là đang thương
lượng việc an bài chúng ta ra sao? Đáng tiếc, dường như Kỳ chủ không tin
tưởng chúng ta.”
Cô Minh Nguyệt nghĩ thầm, Sở Hi Thanh tin tưởng bọn họ mới là là!
Trong lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421757/chuong-1564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.