“Không đủ địa bàn thì đi cướp! Tạm thời cứ quét sạch tám quận Đông Châu đã,
còn mấy quận phía tây Phì Châu, có thể cướp thì cướp, có thể chiếm thì chiếm.
Chúng ta nuôi nhiều người như vậy, không chỉ ngồi chơi không làm việc.”
“Còn cả những đường khẩu và phân đà mới kia nữa, lúc trước các ngươi không
có hơi sức quản lý, không thể làm gì bọn họ. Nếu ta đã trở về rồi, như vậy thì
phải có quy củ, bảo bọn họ bù đắp tất cả khoản tiền đã thiếu đi, ta cho bọn họ
một tháng.”
Sở Hi Thanh cười lạnh: “Nếu đã mượn danh tiếng của Thiết Kỳ Bang ta, vậy thì
phải ra một phần sức lực cho Thiết Kỳ Bang.”
Nếu đã vào Thiết Kỳ Bang, đã lập lời thế, vậy thì những người này không thể
làm càn được.
Mọi người nghe vậy thì nội tâm run lên.
Sở Hi Thanh trở về, để bọn họ tự tin hơn nhiều.
Bộ Yên Thành còn làm nóng người, ánh mắt hưng phấn, nghĩ thầm đi theo Kỳ
chủ vẫn thoải mái nhất.
Cái này rất hợp ý hắn.
Tiếp theo, phạm vi Đông Châu và Phì Châu này sẽ có một trận gió tanh mưa
máu.
Đám đồng môn của hắn cũng có đất dụng võ.
“Nói chung là cố gắng mở rộng tài nguyên, nếu như không đủ thì ta lại nghĩ
cách.”
Sở Hi Thanh nói đến đây, lại nhìn về phía Lệ Mãn Sơn: “Lão Lệ, phụ thân
ngươi có nói gì với ta không? Thi Sơn tông có tính toán gì?”
Sắc mặt Lệ Mãn Sơn nghiêm túc, chắp tay nói: “Kỳ chủ, bên quận Thái Sơn là
có nguyên do khác, tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421759/chuong-1563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.