Có điều, không chỉ ba nhà này rơi vào hố, mà mấy chục người tiếp theo, có hơn
một nửa là các nhân vật giang hồ nổi tiếng ở Đông Châu.
Có thế gia mấy trăm năm ở địa phương, có thế lực giang hồ xưng hùng một
phương, cũng có hào hiệp danh chấn giang hồ, lúc này tất cả lại chui vào Thiết
Kỳ Bang, đảm nhiệm chức vụ đà chủ.
Đúng thế, chức vụ cao nhất trong bọn họ chính là đà chủ. . .
Thiết Tiếu Sinh vẫn rất tiếc rẻ chức vị đường chủ, chỉ có ba nhà ở Lâm Hải là có
quan hệ tốt với Sở Hi Thanh, bản thân quận Lâm Hải cũng là một quận giàu có
ở Đông Châu, cho nên mới có ngoại lệ.
Mà khi đám người này lục tục chạy đến, tiếng thỉnh an bái kiến rung động đại
sảnh, thì hai người Lộ Trạch và Ứng Phi Long đã ngồi xuống ghế ở dưới Chu
Hùng Bá.
Hai người quét mắt nhìn đám người trong đại sảnh, cũng cảm thấy nghi ngờ
không thôi.
Lộ Trạch ngây người nhìn một người trong đó: “Kia là Lâm Khiếu Vân gia chủ
Lâm gia quận Giang Nam, bọn họ cũng nương nhờ vào Thiết Kỳ Bang?”
“Giang Nam Lâm thị tổn thất rất lớn, đầu tiên bị yêu tộc trên Vân Mộng đại sơn
tấn công, sau đó lại bị đại quân Cực Đông Băng Thành càn quét. Có người nói
Lâm gia may mắn vượt qua, chính là vì bọn họ nghe ngóng được tin tức, thời
điểm mấu chốt là giương cờ của Thiết Kỳ Bang.”
Ứng Phi Long cũng khẽ lắc đầu: “Nhưng ta cũng không ngờ, bọn họ thật sự sẽ
hạ mình, nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421769/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.