Thái độ của Sở Hi Thanh với Chu Hùng Bá tự nhiên là khác với mọi người.
Tam Chỉ Kinh Thần - Chu Hùng Bá không chỉ là phụ thân của Chu Lương
Thần, mà còn từng có ân đức rất lớn với Sở Hi Thanh.
Vài phần bí dược của Sở Hi Thanh, đều chiếm được từ Lâm Hải Chu thị.
Còn cả bức chiến đồ trên lưng Sở Hi Thanh nữa, cũng là nhờ Chu Hùng Bá lấy
về.
“Chu thế thúc.”
Sở Hi Thanh không chỉ phát ra một đạo cương lực để ngăn cản Chu Hùng Bá
hành lễ, mà còn đứng dậy, nhanh chân đi qua đỡ tay Chu Hùng Bá.
Trong mắt hắn chứa vài phần bất đắc dĩ và khuyên nhủ: “Thế thúc là trưởng bối
của ta, không cần phải nhiều lễ như vậy. Thật ra thì thế thúc không cần. . .”
Sở Hi Thanh nói một lời hai nghĩa, nói chính là Lâm Hải Chu thị không cần
phải gia nhập vào Thiết Kỳ Bang.
Chu Hùng Bá thấy buồn cười, hắn cũng không để ý lắm: “Lễ không thể bỏ. Nếu
không gia nhập Thiết Kỳ Bang, Chu mỗ nào dám yên tâm thoải mái cầm nhiều
chỗ tốt của Thiết Kỳ Bang như vậy? Bằng không các huynh đệ Thiết Kỳ Bang
há có thể phục? Chu gia nên ra một phần sức lực vì Thiết Kỳ Bang, vì đại
nghiệp của Kỳ chủ.”
Rất nhiều sản nghiệp của Lâm Hai Chu thị đều dựa vào Thiết Kỳ Bang che chở,
lúc này mới có thể kiên trì.
Nhưng tàu buôn và hiệu buôn của Chu gia cũng đều giương cờ Thiết Kỳ Bang,
thì mới có thể qua lại hạ thượng du sông Thần Tú mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421770/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.