Trên mặt Trưởng Tôn Nhược Ly là một mảnh trắng bệch.
Lúc này, nàng lại nhíu chặt lông mày.
Nàng vừa đau thương và lo lắng cho thương thế của Vấn Thù Y, vừa lo lắng cho
hành vi khác thường của Vấn Thù Y.
Muội muội là người thông minh, lẽ nào thật sự không biết nàng đang lo lắng về
thứ gì sao?
Cực Đông Băng Thành này, là gia nghiệp của Trưởng Tôn gia bọn họ, là di thần
nước Trấn Hải tạo nên.
Nó không cần một người ngoài. . . đến làm vương của bọn họ. . .
“Chúng ta nên đi.”
Trưởng Tôn Nhược Lam lại nhắc nhở lần nữa, ánh mắt nàng lạnh lùng: “Mẫu
hậu xua binh thảo phạt Đại Ninh, danh nghĩa là vì báo thù, nhưng thật ra là vì
quét dọn tai họa của di dân Trấn Hải ta. Dù là đến lúc này, nàng vẫn đang suy
nghĩ cho chúng ta, tỷ tỷ ngươi há có tư cách nhàn nhã ở đây? Ngươi rốt cuộc có
đi hay không?”
Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi yên lặng.
Nàng vô cùng căm tức mà trừng mắt với Trưởng Tôn Nhược Lam một chút, sau
đó bước lên chiếc thuyền màu xanh kia: “Đi! Chúng ta đi nhanh về nhanh!”
Mà lúc này, tại góc đông nam của Băng Thành, gần Băng Huyền cung.
Nơi này có một mảnh kiến trúc cực kỳ rộng lớn, quy cách của nó hầu như
không thấp hơi dinh thự của hai vị công chúa.
Trong một thư phòng, một ông lão đầu đầy tóc xám, mặc cẩm bào hoa lệ, đang
múa bút thành văn.
Ông lão này đọc công văn nhanh như gió, sau đó xử lý như nước chảy mây trôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421796/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.