Thành chủ tỷ tỷ thậm chí còn muốn tặng nàng một cái pháp khí cực mình, lại bị
huynh trưởng từ chối, nói là không có công không nhận lộc.
Nhưng thành chủ tỷ tỷ vẫn lựa chọn cho nàng một lễ vật ra mặt, Bạch Tiểu
Chiêu cực kỳ yêu thích.
“Huynh trưởng nói, lời nói dối sẽ không tổn thương người, chân tướng mới là
lưỡi đao. Nhưng mà nói dối thật khó nha, đặc biệt là nói dối Vân Vân tỷ. . .”
Bạch Tiểu Chiêu vô cùng buồn phiền.
Nàng đang chuẩn bị viết tiếp, nghiên mực ở bên cạnh lại ‘đùng’ một tiếng,
khiến cho phong thư này của nàng bị nhuộm đen.
Vẻ mặt Bạch Tiểu Chiêu sững sờ, nhìn về phía góc bàn.
Tiểu Tóc Húi Cua đang ở chỗ này, duy trì tư thế rơi xuống, mở to đôi mắt to,
mặt đầy vô tội mà nhìn nhau với nàng.
Nó vừa mới nhảy lại đây, không cẩn thận liền đánh đổ nghiên mực.
Đúng là không cẩn thận!
Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Chiêu lại trực tiếp phát điên, nàng
trực tiếp biến thành hình dáng Thừa Hoàng, toàn thân tràn đầy phong lôi, đuổi
đánh tiểu Tóc Húi Cua.
“Tiểu Tóc Húi Cua, ngươi cái tên khốn kiếp này! Đây đã là lần thứ ba rồi, ngươi
cho rằng ta sẽ tin? Đứng lại cho ta! Đứng lại!”
Thử hỏi nàng viết những chữ này dễ dàng sao?
Trong huyết mạch Thừa Hoàng không có truyền thừa văn tự, Bạch Tiểu Chiêu
nhất định phải tự học, phải đi tra rất nhiều sách vở, có lúc còn phải đi thỉnh giáo
Phong tiên sinh.
Còn cả bản thân những chữ kia nữa, tay của thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2421798/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.