“Tạp chủng!”
Phong Tam trợn mắt trừng trừng, như muốn rách cả mí mắt.
Hắn đứng bật dậy, muốn vung kiếm chém chết tên cự thần cứt chó trước mắt.
Nhưng Phong Tam lại biết rõ, tình cảnh của mấy thần linh như Táng Thiên, còn
cả tương lai của Mộc Kiếm Tiên và một tỷ nhân tộc kia, đều không có liên quan
gì với Thần Xích Hỏa.
Cái tên trước mắt này, thậm chí còn là trợ lực của bọn họ.
Nhưng hai mắt Phong Tam tràn đầy lửa giận, trận ngập nôn nóng, tràn ngập
cuồng nộ, lại không có chỗ phát tiết.
Hắn nghĩ đến vài trăm triệu người Côn Luân sơn phải vì thế mà chết khổ, ngũ
tạng liền như thiêu như đốt.
“Phong tiên sinh bĩnh tình, đừng nóng.”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh lại rất bình tĩnh: “Phải gom góp một tỷ tín đồ cho Mộc
Kiếm Tiên, vậy phải mất mười mấy năm. Mười mấy năm sau, lẽ nào chúng ta
không thể giết sạch đế tộc hoàng tộc tứ đại thần sơn sao?”
Phong Tam nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, rồi ngồi xuống.
Với thiên phú của Sở Hi Thanh, mười mấy năm sau ít nhất cũng phải là nhất
phẩm, sức chiến đấu sẽ không kém hơn Huyết Nhai ngày xưa quá nhiều.
Huyết Nhai có thể một người một đao trấn áp tứ đại thần sơn, Sở Hi Thanh
cũng có thể làm được.
Mấu chốt là Phong Tam bỗng nhiên rõ ràng.
Bây giờ hắn có tức giận thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì, muốn ngăn
cản những tai nạn này phát sinh, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân bọn
họ.
“A…”
Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423012/chuong-1920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.