Thần Xích Hỏa vừa nói chuyện vừa nhìn đôi tay của mình.
Mất đi ngôi sao, lại bị phong ấn hơn vạn năm, còn bị hút máu nhiều lần. hắn đã
cảm giác được thân thể mình đang nhanh chóng suy yếu.
Thần Xích Hỏa suy yếu rất nhiều.
Vốn đang là thần linh trung vị, bây giờ chỉ có thần lực rất kém.
Bằng không thì hắn cũng sẽ không khuất phục Sở Hi Thanh trong trận chiến
Vạn Ma quật.
“Bởi vậy có thể tưởng tượng được, cạnh tranh ở vực ngoại là kịch liệt và tàn
khốc đến mức nào? Mấy ngàn vạn năm qua, số lượng các thần lên đến hàng
ngàn hàng vạn, nhưng tổng số ngôi sao thì lại chỉ có hạn. Hầu như mỗi một ngôi
sao đều có mấy vị thần linh đang dự bị và tranh cướp. Không đến lúc bất đắc dĩ,
sao bọn họ lại hạ phàm, để thần linh khác có cơ hội?”
Sở Hi Thanh không khỏi nghĩ đến Mộc Kiếm Tiên, nghĩ đến ước hẹn với Tư
Hoàng Tuyền.
Nội tâm hắn hơi động, tò mò hỏi: “Không thể tự tạo ngôi sao à? Việc này rất
khó sao? Mà bắt buộc phải tranh cướp ngôi sao đã có từ lâu?”
“Câu nói này, quả thực là giống với câu ‘sao không ăn cháo có thịt’ của nhân
tộc các ngươi?”
Thần Xích Hỏa chỉ chỉ bầu trời: “Hiện tại, muốn tự tạo ngôi sao? Nói nghe thì
dễ! Ngươi nhìn bầu trời này đi, đã sắp bị lấp đầy rồi, các loại thiên quy nhằng
nhịt đan xen ở khắp nơi, ảnh hưởng lẫn nhau, quấy rầy lẫn nhau. Các thần đã
không chứa được ‘Tinh chủ’ mới, cho nên nhất định sẽ dốc hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423014/chuong-1919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.