“Ta vẫn rất tốt, rất tốt, chỉ là không biết vì sao…”
Phong Tam dường như không biến nên nói như thế nào, gãi gãi đầu: “Gần đây
Thần Ý Như Tâm Kiếm của ta dường như được cường hóa không ít. Không
hiểu vì sao lại càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cố hơn, nhưng giống như là nội
tâm lại có thêm một bức tường.”
“Tại mười hai ngày trước, sau khi ta tỉnh ngủ thì đã như vậy, luôn cảm thấy
giống như có gì đó sai sai? Tựa như thiếu mất một đoạn trí nhớ. Còn nữa…”
Ánh mắt Phong Tam đau xót, nhấn mạnh: “Mấy ngày qua ta còn nhớ ra rất
nhiều trí nhớ ở Côn Luân sơn, đặc biệt là trí nhớ khi còn bé. Ta thực sự không
thể nào tin tưởng, sao ta có thể quên những thứ này chứ? Quên những đồng bào
đang chịu khổ ở Côn Luân sơn chứ?”
“Chủ thượng, xin ngươi đáp ứng ta, chờ Thần Ý Xúc Tử Đao của ngươi đại
thành, nhất định phải giúp ta, giúp nhân tộc Côn Luân sơn một tay, dù không
thể giúp bọn họ thoát thân khỏi hố lửa Côn Luân sơn kia, thì cũng phải để ngày
tháng của bọn họ khá hơn một chút.”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì không khỏi cười ngượng, nhất thời không biết trả lời
như thế nào.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, dường như Tri Phi Tử biên soạn ký ức quá chân thật rồi
thì phải?
Hắn nhìn ánh mắt bao hàm chờ mong của Phong Tam, trong lòng lại rất bất đắc
dĩ.
Lẽ nào thật sự phải đi làm cứu thế chủ cho nhân tộc Côn Luân sơn?
Vấn đề là hắn và Côn Luân sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2423016/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.